NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG (9)

Những Khả Năng Lạ Lùng  (tt)

Breakthrough to Creativity –Shafica Karagulla 

 

 Xem Mục NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG (các bài trước)

Ông Ray, một kỹ nghệ gia tài giỏi trong nước, sau rốt chịu kể những kinh nghiệm của mình nhưng tôi phải hết sức giữ kín. Công ty của ông có văn phòng khắp nơi ở các thành phố lớn trong nước. Ông có thể ngồi trong văn phòng của mình tại trụ sở chính, và chú tâm vào bất kỳ văn phòng nào ở thành phố khác, rồi hòa vào tune-in để xem chuyện gì xảy ra ở đó. Ông biết ngay nếu có khó khăn đặc biệt nào cần phải giải quyết, trước khi có ai cho hay. Ông thấy nguồn gốc của khó khăn, và có thể có biện pháp đúng trước khi nhân viên báo cáo vấn đề. Ông kể lại một chuyện mà ông biết sáu tháng trước khi nó xảy ra, là sẽ bị mất một nhân viên quan trọng cùng với lý do của nó. Thế là ông đi tìm ngay lâu trước đó sẵn một người, để điền vào chức vụ này khi chuyện xảy đến. Thực vậy, ông bị mất nhân viên trong một hoàn cảnh khác thường không thể nào tránh được, nhưng ông đã có sẵn người khác để đưa vào chức vụ này. Ông không nói cho ai biết chuyện ấy.
Ông giải thích là thường thấy chuyện trong tương lai có ảnh hưởng đến thương nghiệp của mình, và có thể có điều chỉnh sẵn một lúc lâu trước đó. Ông kể thêm nhiều chuyện đặc biệt khác về kinh nghiệm của mình mà tôi biết là đúng và xác thực. Ông không nói gì đến khả năng này, và mới đầu ông hết sức ngại ngùng khi nói về nó. Thực vậy, tôi nghĩ sau khi chúng tôi trò chuyện và phân tích những kinh nghiệm của ông, ông đã tự ý thức rõ ràng hơn mình đã làm những gì bao năm qua.
Tôi thấy là Ray chỉ ý thức lờ mờ rằng mình dùng các khả năng khác thường. Ông không nhớ lần đầu biết mình có khả năng hòa vào tune-in  để thấy nơi này nơi kia, thấy người ta, hay thấy tổng kết những biến cố sáu tháng hay một năm trước khi xẩy ra, là khi nào. Nó là khả năng ông luôn luôn sử dụng. Chưa bao giờ ông tự hỏi là người khác có làm được như mình hay không.
Kinh nghiệm của ông Ray cũng tương tự nơi những ai ở địa vị lãnh đạo. Trong nhiều trường hợp nghiên cứu người như vậy, tôi thấy họ không ý thức rõ ràng về các khả năng mà họ có. Vài trường hợp như ông Ray, họ không biết khi nào nhận thức bằng cảm quan thông thường ngừng lại, rồi một loại nhận thức khác bắt đầu. Với nhiều trường hợp, thật tình cờ mà họ khám phá ra khả năng mình có. Phải chăng người như vậy thay đổi xã hội mà đại đa số chúng ta không hay biết chi ?
Cuộc thảo luận thẳng thắn với một nhà khoa học được giải Nobel, về cách ‘làm sao’ có được các khám phá  khoa học của ông, đã làm cho tôi hơn bao giờ hết, thấy rằng khả năng HSP cần được hiểu và thẩm định. Ngoài kiến thức khoa học thấu đáo và do luyện tập, chắc chắn tiến sĩ Gray đã sử dụng nhận thức bằng cảm quan cao hơn là ngũ quan bình thường. Ông giải thích với tôi rằng ông có thể định trí vào bất cứ vấn đề gì mà ông đang tìm cách giải, và có được câu trả lời. Có thể ông sẽ dành nhiều tuần, nhiều tháng thu góp tài liệu và làm thí nghiệm. Ông suy nghĩ liên tục về nó cho đến một lúc có sự chú tâm mãnh liệt. Khi ấy như có ngọn đèn sáng bật sáng trong đầu, các dữ kiện hay hiểu biết hiện ra như chớp nhoáng rõ ràng. Nhiều chi tiết, ý niệm hay nguyên lý mới mẻ chưa ai biết trước đó giải đáp vấn đề của ông.Tới đó chỉ là việc đem áp dụng và xác nhận chi tiết ấy. Ông được xem là đã có nhiều khám phá mới mẻ và gíá trị. Ông bảo tôi phương pháp này giúp ông tiết kiệm được nhiều năm thí nghiệm chậm chạp và thể thức sai lầm.
Trong việc nghiên cứu của tôi, một chủ bút nhiều tờ báo ở miền đông Hoa Kỳ được thuyết phục để nói về kinh nghiệm mà ông không hề cho là khác thường. Ngoài những tờ báo ông còn có nhiều thương nghiệp khác phải để tâm đến, việc này chiếm rất nhiều thì giờ. Ông liên lạc với văn phòng của các cơ sở thương mại khác của mình ở những thành phố khác nhau, bằng phương pháp mà chắc chắn có  thể được gọi là Nhận Thức bằng Cảm Năng Cao - Higher Sense Perception HSP. Ông có thể ngồi trong văn phòng của mình, và tuần tự đặt tâm trí vào mỗi toà báo hay văn phòng có liên quan đến thương nghiệp, ông có thể thấy hết sức rõ ràng trong trí văn phòng và nhân viên ở đó. Nếu có vấn đề gì liên quan đến thể thức buôn bán, nhân sự, hay đường lối làm việc thì ông biết ngay. Ông sẽ có liền cú gọi cần thiết, hay nếu tình thế đòi hỏi ông sẽ đi thẳng tới đó để giải quyết khó khăn. Qua năm tháng, ông học được là phải thận trọng khi nói về vấn đề với nhân viên và cách giải quyết. Để không lộ ra việc là đã biết có chuyện không ổn, ông tìm cách cho nhân viên trình bày sự kiện. Sau cuộc thảo luận của chúng tôi với nhau, ông mới nhận thức rằng việc ông đang làm chắc chắn được gọi là HSP. Ông bảo vì quá bận rộn nên chưa bao giờ ngưng lại để nghĩ về chuyện này. Ông luôn luôn xem đó là điều tự nhiên.
Một trong những tiếp xúc lý thú nhất mà tôi có là với một nhà hóa học ở Canary Island. Ông nói tiếng Anh dùng cách ngôn cổ với lối phát âm lạ. Ông khám phá ra nhiều điều lý thú đến nỗi có người bảo với tôi là không chừng ông có thông nhãn.  Nhận xét của ông về các khám phá này cho thấy chuyện đó có thể  lắm. Ngay lúc mới  nói chuyện với ông, tôi hỏi thẳng là ông có thông nhãn không. Ông hết sức ngạc nhiên và đoan chắc với tôi rằng ông không có.
Chúng tôi nói chuyện với nhau cả mấy giờ đồng hồ về các khám phá của ông. Tôi sắp sửa đi đến kết luận là ông không có khả năng HSP đặc biệt nào, khi hỏi ông thêm một câu với mục đích thăm dò, đó là ‘Làm sao ông tìm ra những khám phá đó? ‘ Ông trả lời theo cách dùng chữ cổ của ông:
–’Tôi thấy mình làm nó.’
– ‘Nghĩa là sao, khi ông nói ‘tôi thấy mình làm nó’ ? ‘ Không hiểu rõ nên tôi hỏi thêm.
– ‘Tôi thấy mình làm nó, như trên TV, hay như xem phim trong rạp.’ Ông trả lời.
– ‘Phải ông muốn nói thấy nó trong trí không?’ Tôi hỏi lại.
– ‘Không, không. Giống như thấy trên bức tường trước mặt tôi. Như phim được chiếu trên tường đó.’
Có vẻ như ông nghĩ chuyện chẳng có gì khác thường nên tôi thận trọng hỏi.
–’ Ông đã thấy được như vậy từ bao giờ?’ Tôi hỏi.
– ‘Từ hồi còn bé ở Canary Island lận. Lâu trước khi có TV thì tôi đã có TV riêng của mình rồi. Tôi thấy chuyện ở nhiều nơi, chuyện xảy ra trên thế giới như xem tin tức. Tôi kể cho anh chị em như kể chuyện, nhiều chuyện trên thế giới, chuyện thực sự đang xảy ra. ‘
Ông  tiếp tục giải thích là khi làm thí nghiệm, ông thấy mình trong phim trên tường trước mặt, làm trong phòng thí nghiệm, giải quyết được vấn đề ông đang tìm câu đáp.
Đây là người bảo tôi rằng là ông không có thông nhãn; chuyện là vậy đối với ông và ông không thấy có gì khác thường cả. Chưa, chưa bao giờ ông bàn về nó với ai vì không ai hỏi gì hết. Có thể có nhiều người cũng làm được y vậy. Ông thật thà một cách ngây thơ về hết mọi chuyện này, và thực sự ngạc nhiên là tôi nghĩ ông có những kinh nghiệm lạ thường.
Tôi tự nhủ, người này có thể là đối tượng nghiên cứu rất giá trị, nhưng vào lúc đó tôi không có nguồn tài chánh nào, cũng như không có cơ sở để làm nghiên cứu như vậy. Cơ hội tốt đẹp để nghiên cứu không còn nữa vì ông vừa qua đời.  Tôi tự an ủi là nếu một người có khả năng này thì cũng sẽ có những người khác như vậy.
Vào buổi tối nọ tôi gặp một khoa học gia trẻ tuổi, đang làm cho chương trình không gian. Anh được thăng chức nhanh chóng trong lãnh vực khoa học.  Anh nói với tôi là anh xem những dữ liệu - có được nhờ HSP - hết sức có giá trị cho sự phát triển khoa học.  Anh nói anh nhờ sự giúp đỡ của nhiều người có HSP, và những dữ kiện này cho kết quả tốt đẹp khi thử trong phòng thí nghiệm.
Anh tin là rất nhiều người có HSP và sử dụng nó.  Anh vạch ra là những ai như vậy không bận tâm mấy đến việc thuận hay chống của giới khoa bảng, cho bằng việc có hay không có HSP.
Một người bạn khác có mặt tối hôm đó cho  nhận xét rất xác đáng, là thống kê về việc đoán những quân bài không nói hết khả năng HSP. Chúng tôi thảo luận là không chừng có quá nhiều thống kê, và không có đủ nghiên cứu về những ai có tài năng nổi bật. Càng nói chuyện với những người có khả năng tuyệt vời này, tôi càng thấy rằng kỹ thuật nghiên cứu của chúng ta còn bị nhiều giới hạn. Ai sử dụng HSP hiệu quả và khéo léo, không cần thống kê chứng minh với họ là có những khả năng này.
Tôi thấy kỳ lạ là nhiều lúc dù không có huấn luyện khoa học đầy đủ, người ta vẫn có được những khám phá khoa học ngạc nhiên và phát minh hữu dụng. Trong nhiều năm tôi theo dõi việc làm của một chuyên viên kỹ thuật có HPS rất rõ. Anh có thể thấy sự việc ở xa, tìm mạch khoáng sản đã lạc, tiên đoán và mô tả những khám phá trong lãnh vực khoa học. Anh có thể biểu diễn những loại năng lực mà thế giới khoa học chưa nhận biết, hay giải thích được.
Vào lúc này anh đang chế tạo một dụng cụ, áp dụng những nguyên lý khoa học chưa được biết và được dùng từ trước đến nay. Anh chế tạo ra dụng cụ mà các khoa học gia và nhà toán học nói không thể làm được. Những gì mà anh thành đạt cần sự thấu đáo vượt xa hiểu biết về khoa học và toán học của anh.  Vài người bạn khoa học của anh không biết nên cho việc thiếu học vấn và luyện tập về khoa học, là điều lợi hay bất lợi cho anh. Họ vạch ra là nếu có học về khoa học anh sẽ biết là chuyện không thể làm được, và sẽ không bao giờ thử làm vài thành đạt hay nhất của anh. Một người bạn nói.
–Joe làm tôi nhớ đến con ong bầu. Cánh nó ngắn qua và trọng lượng thân hình nặng quá để bay, nhưng con ong không biết điều này thành ra nó cứ dang cánh bay đi mất.
Joe thấy hình ảnh rõ ràng của điều chi có thể làm được, và tiến hành với thử nghiệm và phát minh của anh. Vì thiếu luyện tập về khoa học, lời giải thích của anh dùng chữ sẽ làm cho khoa học gia quay lưng với mọi chuyện, nếu kết quả không kinh ngạc như vậy. Joe sống cô lập ở vùng sa mạc hẻo lánh, và chắc không có ai biết chuyện gì diễn ra ở trang trại của anh. Thế giới đi tới với anh, và nhiều khách đến là khoa học gia lỗi lạc.
Một người bạn của  tôi ở trong giới ngoại giao tại Washington, D.C., mời tôi đến nói chuyện với vài nhóm ngoại giao và chuyên nghiệp ở thủ đô. Cô đoan chắc với tôi là có nhiều người ở Washington chú ý đến HSP. Cuối cùng tôi nhận lời. Tại bữa tiệc tối đầu tiên tổ chức chỉ với mục đích thảo luận HSP, tôi thấy đó là một nhóm người hết sức vui. Trong số người hiện diện có hai y sĩ, một dân biểu, một đại sứ và nhiều viên chức chính phủ. Thực sự là suốt buổi tối tôi nói rất ít. Tuy nhiên sự kiện là tôi có thiện cảm, và là người nghiên cứu đàng hoàng làm ai nấy thấy tự nhiên.
Dân biểu có mặt ở đó gây ấn tượng lớn lao cho nhóm. Cô tả lại một kinh nghiệm riêng về HSP bằng chữ giản dị và lôi cuốn. Mấy năm trước, con trai cô tới phút sắp qua đời. Có nhiều bạn ở trong phòng cầu nguyện cho anh hồi phục. Tới một lúc, tất cả ai có mặt thấy một ánh sáng chói làm họ sững sờ, và cùng lúc ấy thấy rõ là thanh niên bị nguy kịch. Ai ở đó đều sốt sắng cầu nguyện và nỗ lực thêm xin cho anh hồi sức. Tuy không nghi ngờ gì là thanh niên xem ra sắp chết, đột nhiên anh lại tỏ dấu hồi sinh. Trong vài ngày anh từ từ có được sức khỏe trở lại. Sự hồi phục thấy lạ lùng quá, nên người mẹ dè dặt hỏi có gì xẩy ra chăng vào lúc dường như anh từ cõi chết trở về.
Người con trai bảo mình nhớ rõ chuyện xẩy ra và sẽ thuật cho mẹ nghe, nếu mẹ chịu hứa với anh. Mẹ phải không bao giờ kêu anh trở lại nữa nếu anh ở điểm từ bỏ cuộc sống này. Cô hứa với con. Rồi anh kể cho mẹ nghe có chút hơi buồn là khi rời thân xác, anh vào cõi thật rực rỡ, đi lại dễ dàng và nhận thức trí tuệ rõ ràng. Lời cầu nguyện của mẹ và các bạn của anh đã kéo anh trở về, và có lại tâm thức trong thân xác thì như bước vào phòng tù giam tăm tối .Nay anh là dân biểu quốc hội.
Ông đại sứ có mặt ở bữa tiệc nói về kinh nghiệm tiên đoán của mẹ ông. Vào những lúc quan trọng trong đời, bà thấy các sự việc tương lai mà về sau diễn ra y như đã thấy trước. Bà biết thời điểm cái chết của chính mình, và cho ông hay về một vấn đề sẽ xẩy ra liên quan đến tang lễ, và đề nghị cách xử sự với nó. Sự việc diễn ra y hệt như bà đã tiên đoán.
Người khác hiện diện ở bữa ăn kể lại kinh nghiệm riêng, hay kinh nghiệm của thân nhân trong gia đình họ. Trong thời gian còn lại của tôi ở Washington, D.C, tôi nói chuyện ở những buổi trà sáng, bữa trưa, bữa tối và buổi họp tối. Đây là nhóm người thông minh biết suy nghĩ đến dự các buổi nói chuyện này. Nhiều người tới nói riêng về kinh nghiệm của họ và khuyến khích tôi trong công việc nghiên cứu.
Vào buổi sáng phi hành gia Shepard được chào đón ở Washington, D.C. do thành quả trong không gian của ông, tôi có buổi nói chuyện về HSP. Tôi nghĩ chắc không ai tới dự buổi của mình và tôi có thể xem các lễ lạc dành cho ông Shepard. Dù vậy có ba mươi người tới. Họ thấy tìm hiểu về ‘Khoảng Nội Tâm’ của con người thì thú vị hơn xem diễn hành, mừng thành công bên ngoài không gian. Đây là các viên chức chính phủ, các bà vợ của dân biểu, những người bỏ giờ đi dự buổi nói chuyện lúc mười giờ sáng. Chuyện đáng nói là cả hai lãnh vực đều làm tâm trí con người hết sức bận rộn suy nghĩ vào hạ bán thế kỷ hai mươi. Khoảng Nội Tâm và Khoảng Ngoại Giới.

CHƯƠNG BỐN
Thể thanh và sự chẩn bệnh của y khoa

Sự giúp đỡ tài chánh của Pratt Foundations khiến tôi có thể lập ra một chương trình nghiên cứu dài hạn. Tôi phải chọn những dự án nào có thể thực hiện với chi phí rất ít mà thôi, tuy vậy tôi nhất định không để điều này cản trở mình. Dù thế cũng có vài vấn đề. Hầu hết ai mà tôi cho là có khả năng HSP tốt thì sống đời bận rộn, với công việc làm ăn hay với nghể nghiệp. Họ có rất ít thì giờ cho việc nghiên cứu của tôi, đồng thời không có khoản tiền nào để trả cho thời gian họ cho tôi nghiên cứu.
Dần dà tôi cũng sắp xếp được chương trình làm việc với vài người có khả năng nổi bật nhất. Ba người trong nhóm bỏ ra nhiều thì giờ mà không tính tiền, và xếp đặt thời biểu của họ cho hợp với thí nghiệm của tôi. Hai người trong nhóm là giám đốc công ty, còn người thứ ba làm việc chuyên môn đòi hỏi thời gian và năng lực của cô rất nhiều.
Diane là giám đốc công ty và cô cũng có gia đình phải chăm lo; cô sắp xếp và dành cho tôi mười hai giờ mỗi tuần.Cô là một trong những người có khả năng tuyệt vời nhất mà tôi được gặp.Cô biết cách làm chủ tài năng thiên phủ của mình, và có thể dùng chúng hữu hiệu bất cứ lúc nào. Quan sát bằng thông nhãn của cô đáng tin, trước sau không thay đổi. (Về sau ta được biết đây là bà Dora Kunz, cố hội trưởng hội Theosophia Hoa Kỳ, có thông nhãn.)
Để hiểu rõ hơn sự chẩn đoán y khoa trong những thí nghiệm sau, tôi sẽ phải giải thích một cách tổng quát Diane ‘thấy’ gì. Cô có thể thấy được những bộ phận trong cơ thể con người, và bất cứ bệnh trạng hay xáo trộn xảy ra cho hoạt động của các bộ phận. Cô không có học y khoa hay sinh lý học, nên thường khi cô diễn tả theo cách của người thường. Những diễn tả này chính xác, rõ ràng và dễ chuyển qua danh từ y học. Sự chẩn đóan y khoa chứng minh là cô nói đúng, và rất chính xác về những gì cô thấy.
Nhưng mấy điều khác mà Diane ‘thấy’ làm tôi cứ thấy kỳ lạ. Cô thấy một ‘thể sinh lực hay vùng năng lực ‘ (tức thể phách), bao phủ bên ngoài cơ thể đậm đặc của con người, thấm nhập vào cái sau như là mạng lưới lấp lánh các tia sáng. Mạng lưới gồm những tần số ánh sáng này liên tục chuyển động, và giống như những đường ánh sáng lập loè trên màn ảnh truyền hình khi hình ảnh ở ngoài tầm. Thể thanh này thấm nhập vào trong cơ thể con người, và ló ra ngoài nó khoảng 2,5 đến 5 cm, có hình dạng y hệt như cơ thể. Cô nhất quyết là với bất cứ xáo trộn nào cho cơ thể vật chất, thì trước đó đã có xáo trộn trong thể thanh và sau đó xáo trộn cho thân xác đi kèm.
Bên trong thể thanh hay các tần số tia sáng, cô thấy có tám vòng xoáy năng lực chính (tức các luân xa, chakra) và nhiều xoáy khác nhỏ hơn. Theo lời cô mô tả, năng lực chảy vào và tuôn ra từ những xoáy này, chúng có hình dạng như những xoắn ốc. Bảy trong số các vòng xoáy lớn có liên hệ trực tiếp đến các tuyến khác nhau trong cơ thể. Cô tả chúng cũng liên hệ đến bất cứ bệnh trạng nào xảy ra cho cơ thể vật chất trong vùng của chúng. Những vòng xoáy năng lực có thể quay nhanh hay chậm, nhịp nhàng hay cà giựt. Đôi khi cô thấy đường lực bị gẫy. Mỗi một vòng xoáy chính, theo sự mô tả tỉ mỉ hơn của cô, được tạo bằng nhiều xoáy năng lực nhỏ hơn (những cánh của luân xa), và mỗi vòng xoáy chính có số xoáy nhỏ khác nhau.
Năm trong số các vòng xoáy chính nằm thành một đường dọc theo xương sống.
– Một cái nằm ở cuối sống lưng,
– Một nằm ở khoảng giữa xương mu (pubic bone) và rốn,
– Một cái ngay rốn,
– Một cái ở ngay giữa xương ức (sternum) gần quả tim và
– Một cái gần ngay thanh quản hay Adam's apple.
Còn có một xoáy lớn nằm bên trái cơ thể trong phần lá lách và tụy tạng, vòng xoáy này không có vẻ liên quan đến các vòng xoáy dọc theo sống lưng. Có hai vòng xoáy lớn khác:
– Một cái nằm ngay nơi đôi lông mày gặp nhau, và
– Cái nữa ngay giữa đỉnh đầu.
Cái thứ chín nhỏ hơn nằm ở sau đầu trong vùng hành tủy (medulla oblongata).
Diane tả vòng xoáy ở cuối xương sống có liên quan trực tiếp với tuyến thượng thận. Theo mô tả của cô, nó được tạo thành bằng bốn xoáy năng lực nhỏ hình nón (tức luân xa có bốn cánh), với bốn đuôi xoáy nhọn của hình nón tụ vào tâm điểm.
– Nếu có điều gì làm xáo trộn tâm điểm hay cái lõi thì cô tìm bệnh trong vùng này. Đường lực bị gẫy hay trong xáo trộn trong vòng xoáy hình nón, có liên quan đến hoạt động của cơ thể ở trong vùng.
– Nếu bất kỳ vòng xoáy chính nào có mầu mờ đục, bất thường hay bị ‘rỉ’ ở tâm điểm, cô sẽ tìm coi có bệnh nghiêm trọng nào chung quanh đó.
– Nếu các vòng xoáy này lạc điệu hay có dấu hiệu ‘bị gẫy hay nứt’, cô thấy nó có liên quan đến hoạt động trong vùng.
Mỗi một vòng xoáy chính mà Diane quan sát, có đặc tính là gồm một số các xoáy năng lực nhỏ hình nón, tạo thành vòng xoáy chính. Trong mỗi trường hợp quan sát, cô thấy xoáy năng lực chính có khuôn vòng tròn.
Mới đầu làm thí nghiệm với Diane, tôi chọn bịnh nhân của mình có định bệnh xác nhận rõ ràng. Sau đó tôi nhờ Diane quan sát bịnh nhân, và tả lại chi tiết càng đầy đủ càng tốt về tình trạng cơ thể của họ. Cô không được cho biết tên bịnh nhân. Trong mọi trường hợp cô mô tả tình trạng cơ thể của họ mà khi so ra thì hoàn toàn chính xác. Thêm vào đó cô mô tả hình dạng của thể sinh lực và những xoáy năng lực.
Tôi khởi sự nhận ra, là cần phải làm bản ghi chép về hình dáng của thể thanh này nơi người khoẻ mạnh, để làm căn bản so sánh với trường hợp có bịnh. Ngày này sang ngày kia, Diane liên tục quan sát người khoẻ mạnh này rồi người kế, mô tả thể sinh lực của họ, các xoáy lực chính và tình trạng các bộ phận trong cơ thể, các tuyến, dây thần kinh và mô. Dần dần tôi bắt đầu có hình ảnh khá rõ ràng về Diane thấy gì, trong những tình trạng sức khỏe khác nhau.
Một người bạn và chồng cô đồng ý để tôi làm thí nghiệm, trong chương trình thẩm định người khoẻ mạnh của tôi. Ngay buổi đầu tiên Diane nói ngay là cả hai có sức khoẻ rất tốt. Năm sau, một hôm người chồng ghé qua và tôi đề nghị Diane xem lần thứ hai. Tôi đã làm vậy nhiều lần để có thể lượng xét cùng một người. Diane tỏ vẻ ngần ngại không muốn thảo luận về sức khỏe nói chung lúc bạn tôi vẫn còn đó.
(còn tiếp)